MẸ TÔI
Cập nhật lúc: 11 Tháng Mười Hai 2019 9:02:24 SA

Ban chủ nhiệm CLB xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ngắn: "MẸ TÔI" của bạn Nguyễn Dạ Minh Châu - 11A3



MẸ TÔI

       Ngày trước, nếu mẹ hỏi tôi:’ Con yêu ai nhất’ , tôi chắc chắn sẽ nói :’Con yêu cả bố và mẹ”. Chắc đứa trẻ nào cũng sẽ được hỏi câu ấy. Nhưng bây giờ, khi đã lớn, tôi chẳng thể nói thế đâu. Từ khi tôi đi học, tôi chưa nói yêu mẹ lần nào. Dù tôi có yêu mẹ, có thương mẹ, nhưng những rào cản vô hình nào đó trong lòng tôi khiến lời tôi tắc nghẹn. Vì thế tôi mới viết những dòng này. Viết về một trong những người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi - mẹ tôi.

       Kí ức của tôi về mẹ dừng lại từ năm tôi hai tuổi, rồi lại tiếp tục khi tôi lên sáu. Thời gian tôi ở bên mẹ không nhiều như những đứa trẻ khác. Khi tôi hơn hai tuổi hơn mẹ tôi đi nước, ngoài làm việc. Hình dáng mẹ tôi khi tôi hai tuổi khá mờ nhạt. Trí nhớ kém cộng thêm tuổi nhỏ. Tôi chỉ biết mẹ tôi như thế nào qua những hình ảnh. Mẹ tôi khi ấy hơi gầy, cắt tóc bấm. Bà tôi kể mẹ tôi thường đi làm sớm và tăng ca đến tối muộn mới về. Có lẽ điều duy nhất tôi khắc sâu nhất về mẹ năm tôi hai tuổi là lần chia tay của tôi và mẹ ở sân bay. Tôi khóc nhiều. Ôm chân níu mẹ ở lại. Và ngược lại, mẹ tôi chẳng hề khóc, mẹ tôi cứng rắn lắm, hơn tôi nhiều. Hình dáng mẹ tôi trở nên lớn hơn khi mẹ tôi rời xa tôi vào phòng chờ. Tại sao lại thế nhỉ?  Từ góc nhìn nhỏ bé của tôi, thấy mẹ với chiếc vali, đi không hề quay đầu. Và kí ức năm hai tuổi dừng lại ở đó.

       Trong suốt ba năm vắng mẹ, tôi ở với bà và bác. Bố tôi làm việc ở Hà Nội. Tôi với mẹ đương nhiên có trò chuyện. Chỉ là không thể gần nhau. Nhưng tôi chẳng thể nhớ rõ lúc ấy thế nào.

       Khi tôi gần sáu tuổi, mẹ trở về. Và tiếp tục là sự xa cách về mặt địa lý khi mẹ chuyển lên Hà Nội cùng bố tôi.

       Có lúc tôi giận mẹ, đương nhiên. Tại sao các bạn có mẹ mà tôi lại không có chứ? Nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận rằng mẹ yêu tôi nên mẹ mới rời xa tôi.

       Một thời gian dài sau đó, tôi chuyển lên Hà Nội cùng gia đình. Khi ấy tôi cũng đã lớn hơn nhiều rồi. Mẹ tôi vẫn là mái tóc ngắn, chỉ là có chút nâu vàng. Mẹ tôi cũng không quá gầy như trước nữa, cũng không còn trẻ như trước. Nhưng mẹ vẫn là đẹp nhất.

       Tình yêu mẹ tôi đối với tôi không phải băng qua núi đao biển lửa. Mà nó được đúc rèn bằng những cách trở. Mẹ yêu tôi một cách bình thường nhất, biểu hiện không nồng nhiệt nhưng ấm áp. Mẹ luôn quan tâm những thứ nhỏ nhặt trong sinh hoạt của tôi. Mẹ không nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng không nắm tay ôm hôn. Mẹ tôi – một ười có tính cách khá cứng rắn luôn có cách thể hiện tình cảm của riêng mình. Thật may tôi đã đủ lớn để hiểu nó. Thực sự là có đôi lúc tôi cũng vì nỗi bực dọc trong lòng mà tranh cãi với mẹ. Nhưng tôi với mẹ không thể giận lâu được.

       Sẽ không thể kể được những gì mẹ làm vì tôi. Mà trước đây tôi không thể hiểu được. Một vài dòng không thể kể được tình yêu mẹ dành cho tôi,cũng như là tôi dành cho mẹ. Nhưng thoát li khỏi những dòng chữ, tôi lại không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Bây giờ tôi hoàn toàn không biết cách thể hiện tình cảm với mẹ. Một lời cũng không thể. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người như tôi, khi bắt đầu lớn hơn thì sẽ gặp khó khăn khi muốn nói lời yêu mẹ. Điều đó làm tôi thấy có lỗi.

       Tôi đã không học được nhiều từ mẹ khi tôi còn bé. Nhưng mẹ cho tôi sự tự lập. Cho suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn từng ngày. Đối với mỗi người con, mẹ của chúng luôn vĩ đại nhất. Đối với tôi cũng thế. Mẹ không phải hình tượng tôi muốn theo đuổi, nhưng hơn cả thế. Mẹ là nguồn độn lực thôi thúc tôi thay vì đưa tôi đến với thứ tôi muốn.

       Tình mẹ con của tôi vẫn trôi đi như một bản nhạc thường nhật. Nhưng có lẽ ẩn sau khuông nhạc lại là cả vạn lời muốn nói. Mẹ - sự hiện diện luôn được coi là đương nhiên. Người ta nói người mẹ may mắn khi có những đứa con của riêng mình. Còn tôi, tôi thấy tôi may mắn vì là con của mẹ.

       Tôi mong rằng trong tương lai gần, tôi với mẹ sẽ có thể nói chuyện tâm sự với nhau. Tôi cần làm một điều tự nhiên như mọi đứa con khác, mở lòng và nói với mẹ điều tôi cần và điều tôi khúc mắc. Lời muốn nói thật nhiều nhưng hành độn chẳng được bao nhiêu. Tôi mong tôi có thể nói với mẹ:’ Con yêu mẹ’. 

Nguyễn Dạ Minh Châu - 11A3

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại